Tô Hàng, cảm ơn số mệnh đã cho em gặp anh. Được gặp nhau, vẫn
còn hơn là không gặp.
***
Tịch Nhan trở về phòng, mở máy tính, xóa QQ của “Nhất Diệp Quy
Hàng” ra khỏi danh sách bạn bè.
Yêu một người, thì nên đem đến cho người đó niềm hạnh phúc an
toàn, ổn định, nhân từ với quá khứ chính là tàn nhẫn với hiện tại, không
gian tình yêu chỉ cho phép tồn tại một loại dưỡng khí.
Tình yêu trong quá khứ đã hạ màn, điều mà mỗi người nắm giữ được
chính là hiện tại. Những người sống trong thì hiện tại, càng phải biết giữ
lấy niềm hạnh phúc không dễ dàng có được ấy.
Cuộc đời như chuyến xe một chiều, luôn phải không ngừng tiến tới,
không ngừng gặp một số người, không ngừng đúc kết quá khứ thành một
loại phong cảnh. Tình yêu thời niên thiếu như bộ quần áo treo trên giá, bị
cơn gió lọt qua khe cửa, thổi tung một góc áo quần, nhưng khi cánh cửa
đóng lại, tất cả lại quay trở về vẻ yên tĩnh vốn có của nó.
***
Khuya hôm đó, Trác Thanh Liên đang trên đường từ công ty về nhà,
nhận được một cuộc điện thoại. Đầu dây bên kia truyền đến giọng nam
trầm trầm: “Tôi là Tô Hàng, Tịch Nhan xin giao cho anh, mong anh hãy
quan tâm chăm sóc cho cô ấy”.
“Tối nay, anh và cô ấy đã gặp nhau?”. Anh bình thản hỏi.
“Anh cũng biết sao?”, Tô Hàng vô cùng kinh ngạc hỏi, “Là cô ấy nói
với anh sao?”