Tô Hàng trầm mặc không đáp, nhưng đã ít nhiều hiểu ra dụng ý của cô
hẹn gặp mình hôm nay.
Cô cùng anh hồi tưởng lại những giây phút lúc hai người còn ở bên
nhau, như chiếu lại một bộ phim tình cảm chân thành cũ kỹ. Khi màn hình
xuất hiện chữ “END”, tất cả đều đã hạ màn, cô rời chân bước đi. Thì anh
lại không muốn rời, khăng khăng một mình ở lại, xem lại từ đầu.
Một khi tình cảm còn lại một người vất vả vật lộn nắm giữ, duy trì, thì
thứ tình cảm ấy cũng không cần phải tồn tại.
Trên đường đưa Tịch Nhan về nhà, nỗi đau xót trong lòng Tô Hàng
như mặt trời chầm chậm xuống núi, không sao ngăn cản được, cứ thế bùng
lên, thiêu đốt anh. Anh đi bên cô, trong tay nắm chặt chiếc áo gió cô cởi ra
ở quán mỳ mà quên chưa mặc lại. Giờ phút chia tay đã cận kề, anh tình
nguyện cầm thêm một lát, cũng không có gì là xấu.
Họ dừng lại dưới chân cầu thàng khu nhà Tịch Nhan.
“Cảm ơn anh đã đưa em về, tạm biệt!”. Tịch Nhan đưa tay ra lấy áo
gió, anh vẫn chưa chịu buông.
Trong ánh chiều tà mỏng manh ngày đông, cô nhìn anh bằng ánh mắt
kỳ lạ, thoáng có chút thương hại. Sợi dây thần kinh nào đó trong tim anh co
thắt lại, nhói đau.
Phảng phất nhớ lại một buổi chiều hoàng hôn nào đó nhiều năm trước,
trước cổng đại học Q, ánh hoàng hôn vàng rực chiếu rọi khuôn mặt trắng
trẻo thanh tú của cô.
Khi ấy, Triều Nhan vừa mới rời xa anh. Cô không quản đường xá xa
xôi vội đến bên anh, dịu dàng mà kiên định: “Tô Hàng, em thích anh. Em
sẽ luôn ở bên anh, mãi mãi không bao giờ rời xa!”