Đúng lúc ấy, người phục vụ bưng một bát mỳ kéo thịt bò nghi ngút
khói lại, đặt lên bàn. Tịch Nhan đẩy bát mỳ về phía anh: “Anh chắc là đói
rồi, anh ăn trước đi”.
Tô Hàng thực sự cũng thấy hơi đói, bèn với lấy đôi đũa trên bàn, bắt
đầu ăn ngon lành.
Tịch Nhan giúp anh rắc bột hạt tiêu, vô tình hỏi chuyện cuộc sống của
anh những năm ở nước ngoài, anh trả lời từng câu, từng câu, không khí trở
nên thoải mái, vui vẻ.
“Tô Hàng!”, cô gọi tên anh, “Nhất Diệp Quy Hàng là anh đúng
không?”
Anh buông bát mỳ ngẩng đầu lên: “Em biết từ lúc nào vậy?”
“Chính vào buổi tối đêm Giáng sinh đó”.
Khuôn mặt Tô Hàng cứng đờ, anh mấp máy môi, thất vọng ra mặt:
“Anh cứ tưởng là em nhớ số QQ của anh”.
“Vẫn là số QQ cũ sao?”, Tịch Nhan kinh ngạc hỏi, “Thật ngại quá, em
xóa mất rồi!”
***
Năm ấy sau khi chia tay, cô cùng lúc xóa cả số điện thoại và QQ của
anh. Từ đó không bao giờ nghĩ tới, bao nhiêu năm sau, khi anh một lần nữa
gửi yêu cầu kết bạn với cô, cô đã không còn nhớ số QQ của anh nữa.
“QQ của em, anh vẫn luôn luôn giữ”. Tô Hàng khẽ nói, trong giọng
nói có chút ủ rũ của người bị tổn thương.
Bao nhiêu năm như thế, biểu tượng của cô trên QQ vẫn vậy, chỉ là
màu xám im lìm, rất hiếm khi sáng đèn. Còn QQ của anh vẫn luôn sáng,