CHỈ LÀ CHUYỆN THƯỜNG TÌNH
Tâm Văn
www.dtv-ebook.com
Chương 44
“Tô Hàng, tối nay em mời, anh muốn ăn gì?”, Tịch Nhan dịu dàng hỏi.
“Mỳ kéo Lan Châu”, anh gần như là buộc miệng đáp luôn, “Đi cái
quán mà chúng ta vẫn thường ăn đó”.
Tịch Nhan rất thích ăn mỳ, nhất là mỳ kéo thịt bò. Họ thường bắt xe
buýt số 101 vào trung tâm thành phố ăn mỳ kéo Lan Châu. Khi ấy, hai đứa
vẫn là học sinh nghèo, ngoài mỳ kéo ra, cũng chẳng ăn được món gì khác.
Tịch Nhan vốn ăn không nhiều, vẫn ăn hết một suất to. Tô Hàng toàn để
dành phần của mình để cho cô ăn cho no, còn cẩn thận gắp thịt bò sang bát
cho cô.
Ra khỏi trung học cơ sở C, họ bước theo lối ra trạm xe buýt quen
thuộc. Vỉa hè lát gạch màu sặc sỡ, vàng đỏ xen kẽ. Năm ấy, Tịch Nhan lưng
đeo ba lô, chỉ nhằm gạch đỏ bước lên, cứ bước hai bước lại nhảy một ô, hệt
như chú thỏ con tung tăng nhảy nhót bên cạnh anh.
Bây giờ, Tịch Nhan hai tay đút túi áo gió màu trắng, đứng trước biển
hiệu quảng cáo có hình Châu Kiệt Luân, mặt mỉm cười, vẻ dè dặt.
Đợi hơn mười phút, xe buýt số 101 cuối cùng cũng chầm chậm lăn
bánh tiến lại. Tịch Nhan lên xe trước, giúp Tô Hàng trả tiền xe, rồi tìm chỗ
ngồi phía sau sát bên cửa sổ ngồi xuống.
Cô lần nào cũng ngồi đúng chỗ đó, dù cho ghế ấy đã có người ngồi, dù
cho phải đứng đợi rất lâu.