“Chính anh ấy đã cho em hiểu thế nào là tình yêu thực sự”, Tịch Nhan
khẽ đáp, hai má ửng đỏ, “Yêu một người, thì phải tôn trọng, yêu thương,
trân trọng nhau, không tính toán thiệt hơn, tuyệt đối tin tưởng và tận tâm
săn sóc cho nhau. Tô Hàng, dù anh ấy không phải là tổng giám đốc của
Trác Thị, thậm chí là kẻ vô danh tiểu tốt, em cũng vẫn sẽ yêu anh ấy!”
***
Tô Hàng nhìn gương mặt xinh đẹp, thẹn thùng của cô, sắc mặt sa sầm.
“Nếu một người, chỉ chăm chăm đòi người khác yêu mình, mà không
mở lòng yêu thương người, sẽ rất khó tìm được tình yêu đích thực”. Tịch
Nhan nhìn anh, hàm ý sâu xa, “Trác Thanh Liên khiến em hiểu rằng, yêu là
cho, anh ấy mãi mãi không bao giờ mất đi”.
Anh á khẩu không phản bác lại được câu nào, tựa hồ như lần đầu quen
Tịch Nhan; vẻ ngoài bình dị, lạnh lùng, nhưng bên trong là tâm hồn cao
quý thuần khiết, thanh cao. Ẩn sau vẻ yếu đuối mỏng manh là sự bền bỉ dẻo
dai, trong sự thờ ơ, lạnh lùng nghĩa tình sâu đậm.
Cô trước nay vẫn vậy, bề ngoài thì dửng dưng, nhưng tình cảm trong
lòng nhiệt thành hơn bất cứ ai. Chỉ có điều, khi đó người cô yêu là anh, còn
bây giờ, người đó là Trác Thanh Liên.
Trong lòng chất ngất khổ đau, anh nhìn thẳng vào mắt cô: “Tịch Nhan,
Trác Thanh Liên ít nhất có một điểm hơn anh. Đó là anh ta có con mắt sáng
suốt hơn anh”.