Tô Hàng nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa xe, phía sau là vỉa hè dài vắng
lặng, cây ngô đồng trơ trụi lá đơn độc liêu xiêu trong gió.
Trên xe buýt số 101 đang lắc lư, văng vẳng tiếng Lưu Nhược Anh
ngân nga:
“Mãi sau này, em cũng đã học được thế nào là yêu. Chỉ tiếc rằng anh
đã rời xa, biến mất nơi chân trời góc bể.
Mai sau này, cuối cùng em đã hiểu ra, trong nước mắt, có những
người, một khi đã bỏ lỡ sẽ không bao giờ còn nữa…”
***
Trái tim anh nhói đau, như có thứ gì đó, như lưỡi gươm tuột khỏi bao,
đâm thẳng vào lồng ngực.
***
Khi họ tới được quán mỳ kéo Lan Châu, cũng đã đến giờ cơm chiều.
Trong quán chật ních những người là người. Tịch Nhan khó khăn lắm mới
tìm được một chỗ trống, đợi hai người ngồi xuống yên vị xong, cô vẫy tay
gọi chủ quán: “Cho hai bát mỳ kéo thịt bò, một bát không hành không ớt”.
Tịch Nhan vẫn nhớ anh không ăn hành và ớt, hơn nữa, ngữ điệu của
cô, vẫn nguyên như bao nhiêu năm trước!
Thấy Tô Hàng cứ chăm chú nhìn mình mãi, cô cởi áo gió ngoài ra, nói
bằng giọng nhẹ nhàng nhất có thể: “Quán thì vẫn là quán cũ, nhưng chủ
quán thì đã đổi rồi”.
Anh sụp mắt lại, trong lòng ủ dột. Hồi ức có đẹp đến đâu chăng nữa
cũng sẽ trở thành quá khứ…