thỉnh thoảng ngó qua chữ ký của đối phương, cập nhật một chút tình cảm
của cô. Dù không một lần bắt chuyện, vẫn cảm thấy được an ủi đôi chút.
Nhớ lại việc anh đã cương quyết đoạn tuyệt thế nào, trái tim mình
từng đau đớn và quyến luyến ra sao, trong khoảnh khắc Tịch Nhan thấy bùi
ngùi xúc động.
Dạo ấy, cô tuy đã xóa số QQ của anh, nhưng cứ nửa đêm, khi nỗi cô
đơn xâm chiếm tâm hồn, khi những ký ức như nước triều cuộn dâng trong
lòng, những âm thanh não lòng từ bốn phía bủa vây, cô vẫn không sao xóa
hết những vết tích mà anh để lại trong cuộc đời.
Cô đã từng nghĩ mình không thể nào thoát ra khỏi cảnh này, từng
tưởng sẽ mãi mãi mang theo bóng đen quá khứ, cho tới tận sau này, khi cô
gặp Trác Thanh Liên.
Vì vết thương tình cảm, cô dần dần phụ thuộc vào sự săn sóc và che
chở của anh, rồi nảy sinh tình cảm lúc nào không hay. Đợi đến khi tỉnh lại,
trái tim vô tình đã có hình ảnh anh trú ngụ, đâm sâu bám rễ, xua cũng
không đi.
“Tô Hàng, hay anh xóa QQ của em đi”. Tịch Nhan nhìn anh tha thiết,
“Dù sao cũng đã chia tay rồi, cũng nên dứt khoát xóa bỏ mối tình không
còn thuộc về mình nữa”.
Quá khứ dù có đẹp đến đâu cũng vẫn là khổ đau, đều đã thành chuyện
cũ. Có những con người, những tình cảm, chỉ còn là thứ đồ cổ đối với
mình. Một khi đã đào lên trên không khí, chỉ có thể hoặc hủy hoại, hoặc rớt
giá. Chỉ khi đào sâu chôn chặt trong lòng không bao giờ nhắc tới nữa, mới
là cách trân trọng và giữ gìn tốt nhất, đối với tình yêu niên thiếu thuần khiết
không bao giờ gặp lại ấy.
***