Thế mà, bây giờ cô lại nói với anh lời “tạm biệt”. Tạm biệt, mãi mãi
không bao giờ gặp lại!
***
“Ngày kia anh về thành phố A rồi. Tịch Nhan, anh có thể ôm em một
lần cuối cùng không?”. Giờ phút chia ly này, tiếng anh rõ ràng mà hoảng
hốt lạ thường.
Không đợi cô gật đầu, anh dang tay ra, ôm lấy người con gái chuẩn bị
biến mất khỏi cuộc đời anh. Anh vùi đầu vào mái tóc dài mượt mà của cô,
rất lâu không chịu ngẩng lên.
“Tịch Nhan, anh yêu em”. Anh khẽ nói, hai mắt ướt nhòe.
Tịch Nhan dịu dàng vòng tay ôm anh, chỉ nói đúng hai từ: “Bảo
trọng!”. Nói rồi, lấy lại áo khoác từ tay anh, quay lưng bước đi.
Và anh hiểu rằng, tất cả đã kết thúc.
Mặt trời khuất hẳn phía chân trời. Màn đêm u tối buông xuống. Gió
thổi, từng cơn buốt giá tận xương tủy. Trái tim Tô Hàng như chìm vào vực
sâu tối tăm vô hạn.
Hóa ra, dù tình cảm có đậm sâu đến đâu, mà không có ánh nắng mặt
trời sưởi ấm, cuối cùng cũng chỉ có thể chết trong câm lặng. Tiếc thay, anh
của lúc trước, không hiểu được điều này.
Chỉ một bước quay lưng, đã trăm sông ngàn núi cách trở.
Duyên đến duyên đi, tình nồng tình phai, đôi khi con người ta không
thể khống chế nổi. Những gì ta có thể làm, chỉ là than thân trách phận mà
thôi.