chẳng có sao. Những đám mây nặng nề như bức rèm phong kín cả bầu trời
đêm.
Máy CD lặp đi lặp lại bài “Hóa ra yêu là đau như thế” của Lương
Vịnh Kỳ:
“Anh từng ngự trị trái tim em
Nay trống trải vô vàn
hóa ra yêu là đau như thế
nỗi đau không sao tưởng tượng nổi
nước mắt không biết nghe lời
hạnh phúc trốn nơi nao không lên tiếng
…”
Cô không muốn để mình đắm chìm trong hố đen hồi ức, càng không
muốn nhớ tới người con trai đã gây ra cho cô vết thương suốt đời không
bao giờ lành miệng.
Anh ở nơi viễn xứ trùng dương, cách xa cô nửa vòng trái đất, còn cô
vẫn đứng đây, đúng nơi anh đã gây tổn thương cho cô.
Cô vẫn mong được cứu vớt, nhưng mãi mà chưa gặp người trong
mộng.
Đêm càng khuya, thời khắc mà mọi tiếng động như ngưng lại, con
người ta cũng trở nên yếu đuối và chán nản. Cô sửa lại status trên QQ:
“Hóa ra yêu là đau như vậy”. Rồi đứng dậy tắt máy tính đi ngủ.