CHỈ LÀ CHUYỆN THƯỜNG TÌNH
Tâm Văn
www.dtv-ebook.com
Chương 6
Hóa ra yêu là đau như thế
Ăn tối xong, Tịch Nhan như thường lệ ngồi trước bàn máy tính.
Bạn trai không, hẹn hò không – cuối tuần “hai không” thế này mới vô
vị làm sao.
Theo thói quen, cô mở QQ[1], rồi đặt ở trạng thái im lìm.
Sở dĩ như vậy, là bởi cô không muốn để quá nhiều người làm phiền
mình. Lúc nào muốn nói chuyện, cô tự khắc để đèn sáng, còn không thì
thay vào đó là màu xám im lìm.
Chỉ có rất ít những người bạn thân biết được thói quen này của cô, biết
rằng đằng sau màu xám im lìm kia, là cô lúc nào cũng trong trạng thái
online.
Tịch Nhan gần như mất ngủ hàng đêm, bởi màn đêm dễ khơi dậy bức
rèm hồi ức, khiến người ta không sao ngủ được. Cô chỉ còn lựa chọn duy
nhất là lên mạng. Mặc một chiếc váy ngủ hai dây màu trắng, một mình ngồi
bên cửa sổ trước bàn máy tính, xem đủ các thể loại tiểu thuyết ái tình, nếu
không thì xem phim, hết đĩa này tới đĩa khác.
Một giờ sáng, Tịch Nhan vừa xem xong một bộ phim Hồng Kông,
phim từ lâu lắm rồi, “Trái tim xao động” do Lương Vịnh Kỳ và Kim Thành
Vũ thủ vai chính. Bầu trời xanh sẫm ngoài cửa sổ, không có trăng cũng