Bất giác, trời đã sáng bảnh mắt. Ánh nắng buổi sáng sớm rọi qua kính
cửa sổ, sáng lấp lánh.
Tịch Nhan vẫn còn đang say giấc nồng, thì tiếng chuông điện thoại
vang lên chói tai làm cô tỉnh dậy.
Từ đầu dây bên kia, một giọng nữ rành rọt với sức xuyên thấu cao
lảnh lót bên tai: “Tịch Nhan, Tịch Nhan, dậy mau, dậy mau!”
Cô liếc mắt nhìn đồng hồ báo thức trên đầu giường, mới có bảy giờ
sáng. Không do dự tắt phụt điện thoại, quay người tiếp tục giấc mơ đẹp.
“Ding ding ding…”, điện thoại lại cất lên một hồi chuông.
Tịch Nhan dứt khoát vờ như không nghe thấy, lấy chăn che kín đầu;
chẳng khác gì lúc nhỏ, hễ cô ngủ mà bị ai đánh thức, kiểu gì cũng bị lãnh
đủ.
Đối phương vẫn kiên quyết không bỏ cuộc, dường như đang cố ý thử
thách tính kiên nhẫn của cô. Khi điện thoại tiếp tục đổ đến hồi chuông thứ
mười, Tịch Nhan cuối cùng tung chăn, nhằm điện thoại mà hét lên: “Tống
Anh, cậu có thôi đi không hả?”
“Tịch Nhan, cuối tuần đẹp trời nhường này, mà cậu lại hoang phí ở
trên giường thế kia, không thấy vô vị sao? Mau dậy đi, đi xem mặt cùng
với tớ!”
Lại là xem mặt? Cô trợn tròn mắt: “Riêng tháng này đã là lần thứ ba
rồi… cậu có thể tha cho tớ được không?
“Không được!”, Tống Anh chắc như đinh đóng cột, “Tớ đã thề độc
rồi, từ giờ đến cuối năm phải giải quyết xong việc chung thân đại sự của tớ.
Cậu xem, giờ đã là tháng sáu rồi, hoàng tử bạch mã của tớ vẫn chưa thấy
xuất hiện, tớ nhất định phải đi tìm anh ấy!”