Ánh nắng ban chiều xuyên qua đám cành lá cây ngô đồng rậm rịt,
chiếu xuống những bóng râm loang lổ. Tống Anh ngồi dưới bóng cây, hào
hứng nói: “Cậu xem, Dương Tranh kìa, anh ấy đang tiến về phía chúng ta!”
Cách đó không xa trên sân bóng rổ, một tốp nam sinh đang chạy tới
chạy lui dưới cái nắng chói chang, kéo theo những bóng người lênh khênh.
Tịch Nhan căn bản không rõ ai là Dương Tranh. Chỉ biết cứ mỗi lần
cô kể chuyện về Tô Hàng, là y như rằng Tống Anh lại nhắc tên Dương
Tranh. Đó là bí mật mà chỉ những người bạn thân thiết mới biết.
“Dương Tranh quả là đẹp trai, mặt mũi khôi ngô, đầu đinh căng tràn
sức sống, mặc một bộ quần áo thể thao màu xanh pha trắng, trông cực
chất”.
Khi Tống Anh nhắc tới từ “Dương Tranh” lần thứ một trăm linh hai,
Tịch Nhan không kìm chế nổi nữa: “Nếu đã thích anh ta như vậy thì đi nói
cho anh ta biết, chẳng lẽ cứ giấu trong lòng cả đời vậy sao?”
Tống Anh dựa đầu vào vai cô, khuôn mặt xinh đẹp dưới nắng chiều
ửng lên say đắm lòng người.
“Hay là, cậu nói giúp mình với anh ấy đi?”, Tống Anh khe khẽ thủ thỉ.
Thế là, Tịch Nhan mất cả một buổi tối, trầm tư suy nghĩ, giúp Tống
Anh thảo ra một bức thư tình.
Lúc viết bức thư tình ấy, trong đầu Tịch Nhan toàn nghĩ tới Tô Hàng.
Bởi vậy, thư viết vừa chân thành vừa mãnh liệt, đến cô đọc còn cảm động
rớt nước mắt nữa là.
Chiều ngày hôm sau, trên sân bóng rổ huyên náo. Một nam sinh đầu
đinh, mặc quần áo thể thao màu xanh pha trắng chạy lại phía đường biên,
cầm lên một chai nước khoáng, rồi ngửa cổ tu ừng ực đầy sảng khoái.