Anh ta nhất định là Dương Tranh! Tịch Nhan bước tới trước, tay túm
lấy bộ quần áo chơi bóng của anh ta lắc lắc.
Cậu nam sinh cúi đầu, nhìn cô bằng ánh mắt ngạc nhiên.
“Xin hỏi, anh đã có bạn gái chưa?”
Ngụm nước vừa uống trong miệng cậu nam sinh xém chút nữa thì
phun cả ra ngoài. Cậu lắc đầu: “Chưa”.
Tịch Nhan dúi bức thư vào trong tay anh ta: “Có người thầm thương
trộm nhớ anh, đây là thư cô ấy viết cho anh”.
Cậu nam sinh xem chừng còn muốn hỏi gì đó, nhưng Tịch Nhan đã
quay lưng co giò bỏ chạy rồi.
Sau lưng cô, cậu nam sinh vẫn đứng nguyên chỗ cũ, ngẩn ngơ nhìn
theo bóng cô, như người mất hồn.
Sau này, Tịch Nhan mới biết, anh chàng hôm đó không phải là Dương
Tranh, mà là một nam sinh khác của lớp 11/7, đội trưởng đội bóng rổ
trường, là truyền thuyết nổi như cồn của trường trung học Dật Dương.
Nghe nói gia đình khá giả, tòa nhà giảng dạy mới cũng là bố mẹ anh ta
bỏ tiền ra xây, cho nên, các thầy cô giáo trong trường bao gồm cả thầy hiệu
trưởng đối xử với cậu đều rất khoan dung, chỉ cần không phạm lỗi lớn,
những chuyện như trốn học, hút thuốc, chơi điện tử, các thầy cô đều mắt
nhắm mắt mở cho qua.
Anh chàng này chơi khá thân với Dương Tranh, bức thư hôm đó sau
cũng được gửi tới tay Dương Tranh. Sau chuyện đó, Dương Tranh còn hay
trêu đùa Tịch Nhan: “Làm sao em có thể chuyển thư tình đi mà không buồn
hỏi tên người nhận?”