hôn đó sao?”
Kỳ thực, Tống Anh đã trở thành “chuyên gia xem mặt” rồi, chuyện gì
cũng có nguyên nhân của nó. Vốn là năm ngoái, thông qua danh sách bạn
học trên mạng, cô và mối tình đầu Dương Tranh khôi phục liên lạc.
Hai người add QQ của nhau, ngày nào cũng trò chuyện tới hai ba giờ
sáng vẫn không hết chuyện, như củi khô gặp lửa, cùng nhau hâm nóng tình
yêu thuở nào.
Một tối nọ, Tống Anh và Dương Tranh trên QQ trò chuyện quên trời
quên đất, bỗng phía bên kia chat lại: “Tháng mười năm nay anh lấy vợ, lúc
đó em bớt chút thời gian đến Quảng Châu uống ly rượu mừng được
không?”
Tức khắc, như có gáo nước lạnh dội lên đầu, dập tắt hoàn toàn những
tia lửa vừa nhen nhóm lên trong lòng Tống Anh. Cô dằn giọng: “Không
được rồi! Vì lúc đó em cũng phải chuẩn bị cho hôn lễ”.
“Ồ, bao giờ vậy?”
“Trước Tết”.
“Chúc mừng, chúc mừng.”
“Anh cũng thế nhé.”
Tống Anh viết xong 4 chữ cuối, liền liệt ngay nick của Dương Tranh
vào danh sách đen. Từ đó, cô thề rằng, từ nay đến cuối năm nhất định phải
lấy chồng!
Hóa ra, yêu và không yêu đều cô đơn như nhau.
Lúc không yêu, thì cứ tưởng cô đơn vì không có tình yêu; yêu rồi mới
biết, tình yêu chẳng qua là nỗi cô đơn bịa ra mà thành.