Đại tỷ tươi cười giải thích: “Chị là chị họ của tiểu Tưởng. Cậu ấy chưa
có kinh nghiệm đi xem mặt, chị tới để giúp khuấy động không khí. À, các
em nói chuyện đi, cứ tự nhiên!”
Tịch Nhan và Tống Anh cùng quay ra nhìn cậu “tiểu Tưởng” ấy, tuổi
chưa tới ba mươi, mặc bộ ple rất vừa vặn, đeo kính không gọng, da trắng,
dáng thư sinh, nho nhã lịch sự… Về ấn tượng mà nói, xem như đạt yêu cầu.
Dù không hẳn là đẹp trai, nhưng nhìn thì không thấy ghét.
Chưa kịp mở miệng, tiểu Tưởng liền từ trong túi lấy ra một tờ giấy,
đưa cho Tống Anh, Tịch Nhan nhỏm dậy nhìn, ngẩn người.
Hóa ra là một bản lý lịch trích ngang, bao gồm ngày tháng năm sinh,
tốt nghiệp trường nào, thành phần gia đình, bối cảnh chính trị, đơn vị công
tác, lương, thưởng. Buồn cười nhất là còn có cả chòm sao, nhóm máu, thích
ăn hoa quả gì, yêu loài vật nào, rồi cả màu sắc đầy đủ và nghiêm túc như hồ
sơ của một minh tinh chưa thành danh.
Tình trạng đối phương thế nào thoáng trông đã rõ, cũng chẳng biết hỏi
thêm gì, chỉ biết giữ im lặng. Phía bên kia bắt đầu xuất quân.
“Cô Tống năm nay bao nhiêu tuổi rồi?”, bà chị họ lên tiếng.
“Em hai mươi tám tuổi”, Tống Anh thành thực trả lời. Chị họ kinh
ngạc, chớp mắt nhìn cô lần nữa: “Đúng là nhìn không ra, trông vẫn còn trẻ
lắm…”
Tiểu Tưởng lập tức lên tiếng: “Còn lớn hơn tôi một tuổi lận!”
Tống Anh đá đá vào chân Tịch Nhan, cô biết ý, bèn đỡ lời: “Anh
Tưởng đây có bản lý lịch thật là đặc biệt, thật chẳng giống đi xem mặt, mà
cứ như đi cạnh tranh ứng tuyển vậy”.