CHỈ LÀ CHUYỆN THƯỜNG TÌNH
Tâm Văn
www.dtv-ebook.com
Chương 7
Xe hương đậu cửa nhà ai
Nhớ lại kỷ niệm lần đầu đi xem mặt với Tống Anh, Tịch Nhan không
rét mà run.
Thời gian hẹn là buổi sáng ngày thứ bảy, là phía bên kia định giờ.
Buổi tối ánh trăng mờ mờ tỏ tỏ, chim chóc lơ mơ, người cũng thành ra lờ
mờ, nào đâu nếp nhăn, tàn nhang,… tất cả đều nhìn không ra. Hơn nữa, có
cô buổi tối nhìn thì là “mỹ nhân”, sáng ra lại hóa “khủng long”.
Giờ hẹn là 11 giờ trưa, là phía nữ bố trí, tất cả đều có dụng ý cả.
Nếu vừa gặp đã trúng tiếng sét ái tình thì có thể cùng ăn cơm trưa, còn
không thì cũng dễ kiếm cớ để từ biệt, mà không bị xem là thất lễ.
10 giờ 55 phút, họ tới một quán cà phê nằm ở trung tâm thành phố.
Tống Anh nhìn quanh thấy bên kia chưa tới, mặt liền xị ra.
Tịch Nhan ngó đồng hồ: “Vẫn còn 5 phút nữa mà, biết đâu người ta là
người đặc biệt quý trọng thời gian thì sao”.
Quả nhiên, 10 giờ 59 phút, đàng trai có mặt đúng giờ, lại còn đi cùng
một đại tỷ tuổi tầm U40, chị ta vừa tới đã bước lên bắt tay hai cô, vẻ rất
nhiệt tình.
Tống Anh và Tịch Nhan đưa mắt nhìn nhau – chiêu gì thế này hả trời?