“Bái bai”
Tống Anh quay sang phía Tịch Nhan: “Nhất định là khi chúng ta đi
nhà vệ sinh, hai chị em họ đã bình phầm từ đầu đến chân tớ một lượt rồi”,
mặt tiu ngỉu như vừa mất của.
Lần đầu ra trận đã đụng ngay Waterloo[1], phải ai cũng đều thấy
không thoải mái.
Việc gì phải tự mình làm khổ mình như thế! Tịch Nhan trong bụng
nghĩ vậy, nhưng ngoài miệng thì nói: “Có gì ghê gớm đâu! Người thì gầy
đét như con cá mắm, lại còn dẫn theo nguyên một bà chị họ, tùy tiện không
chấp nhận được. Tìm người quân sư như thế, đủ biết phẩm cách anh ta đến
đâu rồi”.
Tống Anh nhìn đồng hồ, thẫn thờ: “Mới có tám phút đồng hồ, chẳng
phải gần đây mấy chỗ môi giới hôn nhân đang tổ chức hẹn hò 8 phút đấy
thôi? Thật chả ra làm sao cả!”
Hai người vừa dợm bước đi, liền bị cô nhân viên ngăn lại: “Ấy, các chị
còn chưa thanh toán mà!”
Hai cô còn ngây ra chưa biết thế nào, cô nhân viên nhanh miệng giải
thích: “Người ta mới chỉ thanh toán phần của họ thôi, 50/50 mà!”
Bước ra cửa, ánh nắng giữa trưa chói chang lóa cả mắt.
Tống Anh và Tịch Nhan quay ra nhìn nhau, rồi không hẹn mà cùng
cười phá lên. Tiếng cười rơi vào khoảng không, ánh nắng xuyên qua đám lá
cây vương đầy vai. Biết đi đâu tìm người trong mộng đây? Không phải họ
kén cá chọn canh, mà bởi đàn ông tử tế giờ biết có mấy người!
Sau lần đó, Tịch Nhan còn cùng Tống Anh đi xem mặt thêm vài lần
nữa, những người đàn ông họ gặp ngày càng cao cấp hơn.