Cô cực kỳ khâm phục sự kiên trì và dũng khí của Tống Anh, trên hành
trình xem mặt càng đánh càng thua, mà càng thua lại càng dũng mãnh.
“Tớ không tin, Tống Anh tớ lại không tìm được một người đàn ông để
kết hôn!”
Tịch Nhan thì trước nay luôn xem thường cái kiểu xem mặt với quá
nhiều toan tính thế này.
Tình yêu vốn thuần khiết lãng mạn như thế, nay trở nên công thức hóa
và thực dụng, cứ như đang tính toán thiệt hơn, cân đo đong đếm xem đối
phương được mấy cân mấy lượng, rồi đem so sánh với bản thân, nếu cân tài
cân sức thì tiếp tục, còn chênh lệch quá thì thôi stop, đúng tác phong con
buôn.
Trải qua bao năm lăn lộn trên thương trường, Tống Anh lấy nguyên lý
kinh tế học ra khuyên nhủ Tịch Nhan: “Tuổi trẻ và sắc đẹp của người con
gái, ví như món hàng chờ định giá. Kiểu tự do yêu đương, giống như cửa
hàng chuyên doanh. Cửa hàng chuyên doanh nếu cứ vắng khách, rồi xem
xét tới chi phí cơ hội, cũng sẽ phải chuyển thành cửa hàng bách hóa như
những trung tâm môi giới hôn nhân. Còn hẹn hò 8 phút, thì như tiệm ăn
nhanh, vừa tiết kiệm thời gian, lại kinh tế”.
Sau khi thất bại với kiểu gặp mặt “một chọi một” truyền thống, Tống
Anh chuyển hướng sang “hẹn hò 8 phút”. Cô còn tự ý, đăng ký “giúp” cho
Tịch Nhan: “Cậu dù sao cũng đang là “lính phòng không”, tỷ phú thời gian
rảnh rỗi, cứ đi thử cho biết”.
“Thử cái gì mà thử?” Tịch Nhan bực mình trút vào điện thoại: “Chẳng
qua là xem mặt thôi mà? Tớ hồi nào rớt giá thê thảm vậy chứ? Lại cần phải
đi xem mặt sao?”
“Nghe rõ rồi! Không phải đi xem mặt, là đi hẹn hò 8 phút!” Tống Anh
cũng to tiếng không kém, “Đúng chín giờ, có mặt tại tiệm bánh Diệu Diệu,