Điều khiến cánh nam giới hứng thú đương nhiên là vẻ bề ngoài, cô
nào trông càng bắt mắt lại càng được nhiều người săn đón hỏi han.
Haizzzz, phụ nữ mà, thứ nhất là phải đẹp, thứ hai cần phải đẹp, thứ ba vẫn
là phải đẹp! Cái gì mà trí tuệ, năng lực, tố chất, nhân phẩm, nếu không có
dung mạo xinh đẹp, nam giới cũng chẳng hứng thú gì mà tìm hiểu.
Phía nữ trông cũng không tệ, trang điểm người đậm người nhạt nhưng
tổng thể cũng ưa nhìn. Phía nam tuyệt nhiên không dám tâng bốc câu nào,
trông ra chỉ toàn thấy ếch nhái. Hai lượt đầu còn tạm được, ít nhất thì mặt
mũi còn cân đối, càng về sau càng thê thảm.
“Không có rung động nhất, chỉ có rung động hơn! Càng ngày càng
khiến người ta rung động!”
Đầu tiên là anh vừa lùn vừa mập, sau rồi tới anh hói đầu, tiếp lại là
anh răng hô, tiếp sau nữa là anh… mắt lác, lúc anh ta nhìn mình, có trời
mới biết rốt cục anh ta đang nhìn đi đâu.
Tống Anh như muốn phát điên, bởi cô ngồi ở vị trí phía ngoài cùng,
các chàng trai lại không ngớt hỏi cô phương thức liên hệ. Cô ngại ngần
không cho cũng không xong, cố ý viết thật ẩu, thế mà lại bị người ta yêu
cầu viết rõ ràng từ chữ một!
Trong suốt những 8 phút ấy, Tịch Nhan liên tục gà gật, phải cố gắng
lắm mới nhịn để không ngáp dài ngáp ngắn. Người ngồi đối diện là ai,
trông ra làm sao, cô hoàn toàn không chút ấn tượng, họ đã nói những
chuyện gì, sau về vò tai bứt tóc mãi, mới nhớ được một đoạn:
- “Người đẹp yêu mấy lần rồi?”
- “Hai lần” (Có ngốc cũng biết là phải nói hai lần, một thì hơi giả dối,
ba thì lại hơi nhiều, hai là vừa đẹp).
- “Lần gần đây nhất thất tình là khi nào?”