72. Cành Cây Và Rễ Cây
Sinh và tử của ta chỉ là một. Bạn không thể có cái này mà chẳng có cái
kia. Vừa lúc sinh ra thì ta đã chết rồi. Cái chết và cái sống chỉ là một. Giống
như một cội cây. Có cành thì phải có rễ. Có rễ thì phải có cành. Không thể
có cái này mà chẳng có cái kia.
Người ta buồn rầu than khóc khi có ai chết, và vui cười hớn hở khi thấy
một đứa trẻ sinh ra đời. Thật si mê và khôi hài làm sao! Nếu muốn khóc, hãy
khóc lúc có ai sinh ra. Hãy khóc cái nguyên nhân, khóc cái gốc, vì không có
sinh thì sẽ không có tử.
---o0o---
73. Lúa
Người nghiên cứu học hỏi giáo pháp, mà không xuyên suốt được nghĩa
lý thật sự của giáo pháp thì chẳng khác nào một con chó ngủ trên đống lúa.
Khi nó đói, nó rời khỏi đụn lúa và chạy đi lang thang đây đó kiếm ăn. Mặc
dầu sống ngay trên đống thức ăn, mà chó chẳng hề hay biết. Tại sao vậy?
Bởi vì nó không thấy được hạt gạo bên trong. Nó không thể ăn lúa được.
Thực phẩm nằm đó, nhưng chó không thể ăn được. Nó không hiểu lúa đây
chính là gạo. Có thể lâu ngày chó không tìm được thức ăn và có thể chó sẽ
chết trên đống thức ăn. Con người ta cũng vậy, dầu có nghiên cứu học hỏi
giáo pháp nhiều đến đâu đi nữa, chúng ta cũng sẽ không thấy được giáo
pháp nếu chúng ta không chịu thực hành. Vì không thấy giáo pháp nên
không hiểu giáo pháp.
---o0o---
74. Con Trâu
Đức Phật thực sự dạy chân lý. Nếu bạn xem xét nghiên cứu tường tận,
bạn sẽ thấy giáo pháp là chân lý, và bạn sẽ không tranh biện với chân lý
được. Nhưng chúng ta chẳng khác nào những con trâu. Nếu không cột bốn
chân của trâu lại, thì chúng ta chẳng thể nào cho trâu uống thuốc được.
Nhưng khi trâu đã bị buộc chặt bốn chân, trâu không còn làm gì được nữa,
và bấy giờ nếu bạn muốn bạn có thể bắt nó uống thuốc, và trâu không thể
nào cưỡng lại được. Chúng ta cũng vậy, chỉ khi nào bị đau khổ trói buộc ta
hoàn toàn, bấy giờ chúng ta mới chịu bỏ si mê. Còn như vẫn có cách để trốn
chạy, chúng ta sẽ không chịu dứt bỏ si mê một cách dễ dàng.