của chúng ta cũng như vậy. Chúng ta không được quên. Dầu đang làm công
việc khác, nhưng tâm không thể nào xa việc thực hành. Tâm phải ở trong
thực hành ngày và đêm. Muốn cho việc hành thiền thực sự đạt được tiến bộ
thì phải làm như thế.
---o0o---
105. Quả Bóng Đá
Chỉ nghe giáo pháp suông mà không hành thiền, thì khó có thể giác ngộ.
Tuy thế, việc nghe giáo pháp rất hữu ích. Vào thời Đức Phật có nhiều vị
chứng nghiệm được giáo pháp và một số đắc quả Alahán trong lúc nghe giáo
pháp. Ta có thể so sánh những vị này với những quả bóng đá. Khi quả bóng
đá được bơm hơi vào thì nó phồng lên. Không khí bên trong bị dồn nén có
khuynh hướng muốn thoát ra ngoài, nhưng không có chỗ nào để thoát. Khi
đâm một cây nhọn vào quả bóng, thì tức khắc hơi xì ra. Tâm của các vị môn
đồ của Đức Phật khi nghe giáo pháp mà giác ngộ thì cũng như vậy. Khi họ
nghe giáo pháp và giáo pháp xuyên thấu tâm họ như cây nhọn đâm vào quả
bóng thì trí tuệ phát sinh. Họ tức khắc thông suốt chân giáo pháp.
---o0o---
106. Bạn Bè
Đức Phật không muốn chúng ta để cho tâm dẫn đi đâu thì đi. Ngài
muốn chúng ta phải luôn luôn làm chủ tâm mình. Nếu tâm muốn đi hướng
này, phải dẫn nó đi hướng khác. Nói cách khác, khi tâm muốn điều gì thì
đừng chiều theo nó. Giống như trường hợp làm bạn với người nào, nhưng
cuối cùng thấy ý kiến của nhau không còn tương đồng nữa, không còn hiểu
nhau nữa và nhiều cuộc cãi vã xảy ra, thế rồi đường ai nấy đi. Làm như vậy
là đúng. Đừng chiều theo tâm. Người nào chiều theo tâm tức là chiều theo sự
ham muốn thích thú của tâm và những cái khác của tâm. Điều này cho thấy
người ấy không thực hành giáo pháp.
107. Trái Cây Trong Tay
Việc thực hành giáo pháp rất quan trọng. Nếu không thực hành thì sự
hiểu biết của chúng ta chỉ có tính cách hời hợt bề ngoài, chỉ có lớp vỏ mà
bên trong rỗng không. Chẳng khác nào có trái cây trong tay mà chẳng hề ăn.
Mặc dầu làm chủ nó, nhưng chẳng hưởng ích lợi từ nó. Chỉ khi nào thực sự
ăn trái cây này ta mới thưởng thức được hương vị của nó.