Đối với cơ thể này, ta chỉ là khách, chứ không phải là chủ nhà thật sự.
Như cái giảng đường này đây, thật ra chẳng phải là của ta. Ta chỉ là người
thuê nhà tạm thời, cũng giống như lũ chuột, thằn lằn và tắc kè đang sống
trong giảng đường này, nhưng ta chẳng hề ý thức điều đó. Cơ thể ta cũng
vậy. Rõ ràng Đức Phật đã dạy rằng không có một cái tôi nào cư ngụ bên
trong cơ thể này, nhưng ta cứ khư khư tin chắc rằng cơ thể này là của ta, của
ta thật sự. Đó là quan kiến sai lầm.
---o0o---
118. Nắm Bùn
Nếu cầm một nắm bùn trong tay rồi bóp mạnh, thì bùn sẽ theo kẽ ngón
tay tràn ra. Người bị đau khổ cũng vậy, khi sự đau khổ bóp chặt họ, thì họ
cũng tìm cách thoát ly.
---o0o---
119. Gà Mái Hay Gà Trống
Giảng dạy cho những người có trình độ bất đồng thật là khó khăn.
Nhiều người có sẵn tư kiến từ trước. Dạy họ sự thật, họ cho rằng đó là không
thật: "Tôi đúng, thầy sai." Như thế thì cuối cùng chẳng đi đến đâu cả. Nếu
không sớm xả bỏ thì sẽ chuốc lấy khổ đau. Giống như trường hợp có bốn
người đàn ông cùng đi vào rừng và nghe tiếng gà. Ba người cho rằng đó là
gà mái, một người khác quả quyết đó là gà trống. Anh ta hỏi: "Làm sao con
gà mái có thể gáy như vậy được?" Ba người kia trả lời: "Con gà kia chắc
chắn là có miệng, phải vậy không? Có miệng thì nó phải gáy." Họ cãi nhau,
ý kiến bất đồng và không vui, nhưng rốt cuộc tất cả đều sai. Cho dù bạn có
gọi nó là gà mái hay gà trống, đó cũng chỉ là cái tên thôi. Chúng ta bảo gà
mái là thế này, gà trống là thế kia. Gà trống gáy thì như vầy, gà mái tục tác
thì như thế kia, đó là chúng ta đã dính mắc và bị trói buộc vào thế gian. Thật
ra, nếu biết rằng chẳng có gà mái hay gà trống gì cả thì mọi chuyện sẽ chấm
dứt.
---o0o---
120. Dược Thảo
Lý thuyết về giáo pháp chẳng khác nào một cuốn sách viết về các loại
cây thuốc, và việc thực hành giáo pháp chẳng khác nào đi tìm các cây thuốc