này. Nghiên cứu sách vở giúp ta biết được các loại cây thuốc, nhưng chúng
ta chưa nhìn tận mắt các cây thuốc. Chúng ta chỉ được xem những hình vẽ
sơ sài và tên gọi. Nhưng khi đã có được cuốn sách thuốc và đã học hỏi
nghiên cứu, ta có thể dễ dàng đi tìm các cây thuốc. Sau khi tìm tòi nhiều lần,
chúng ta có thể nhận dạng các cây thuốc một cách dễ dàng. Bằng cách này ta
đã sử dụng cuốn sách một cách hữu ích. Sở dĩ chúng ta có thể nhận ra nhiều
loại cây thuốc vì chúng ta đã nghiên cứu sách thuốc trước. Sách thuốc là
thầy của chúng ta. Cũng vậy, phần lý thuyết về giáo pháp có lợi ích và giá trị
như thế. Vì vậy, nếu chỉ hoàn toàn y cứ vào việc hành thiền mà không để thì
giờ học hỏi thì chẳng khác nào đi tìm cây thuốc mà không học hỏi nghiên
cứu trước. Chẳng biết gì về vật mà ta muốn tìm thì làm sao mà tìm được vật
ấy. Nhưng chỉ học hỏi nghiên cứu sách thuốc, mà không đi tìm thuốc, không
nhận diện được mặt thuốc, thì cũng chẳng đem lại lợi ích gì. Bởi vậy, cả lý
thuyết lẫn thực hành đều quan trọng.
---o0o---
121. Chủ Và Khách
Tâm chỉ là một điểm đơn giản, nhưng là trung tâm của vũ trụ. Tâm
chúng ta chẳng khác nào người chủ, và các cảm giác chẳng khác nào những
người khách đến ngụ trong nhà ta một thời gian. Hãy tìm hiểu kỹ những du
khách này. Hãy làm quen với những bức tranh sống động do họ vẽ, và
những câu chuyện hấp dẫn do họ kể. Hãy ngoan ngoãn theo họ, nhưng nhớ
đừng rời khỏi chỗ ngồi của bạn, vì ngoài chiếc ghế bạn đang sử dụng không
còn chiếc ghế nào quanh đấy nữa. Nếu bạn tiếp tục giữ chỗ ngồi, rồi chào
mừng từng vị khách khi họ đến, nghĩa là luôn luôn giữ chánh niệm, chuyển
tâm đến những người hiểu biết, tỉnh thức thì những người khách khác cuối
cùng sẽ không đến nữa. Nếu bạn thực sự chú ý đến họ, họ sẽ đến với bạn
bao nhiêu lần nữa, chuyện trò với họ, bạn sẽ hiểu rõ từng người một. Chắc
chắn cuối cùng tâm bạn sẽ an định.
---o0o---
122. Hòn Sắt Nóng
Người hành thiền thuần thục thấy mọi sự, mọi vật đều sinh diệt không
ngừng, chẳng có gì thường tồn, bất biến. Họ quán sát theo dõi mọi khía
cạnh, mọi chiều hướng của sự vật, và thấy rằng chẳng có gì bền vững cả.
Trong mọi tư thế đi, đứng, nằm, ngồi họ đều thấy như vậy. Chỗ nào họ nhìn
đến cũng chỉ thấy khổ đau, hủy hoại mà thôi. Họ thấy thân và tâm giống như