độc, bây giờ không còn là cái đau thông thường nữa mà là cái đau dẫn đến
sự chết.
---o0o---
156. Cây Viết Quí Giá
Nếu bạn không hiểu thế nào là bình an thì bạn không bao giờ tìm được
an bình. Chẳng hạn bạn có một cây viết thật đắt giá và bạn luôn luôn dắt ở
túi áo. Nhưng một hôm bạn để cây viết đâu đó mà quên mất. Lúc sờ tay vào
chỗ thường dắt cây bút, bạn không thấy nữa. Bạn hốt hoảng vì nghĩ rằng cây
viết đã mất. Bạn tiếc nuối vì bạn có sự hiểu biết sai lầm. Bạn không thấy
được chân tướng của sự vật nên bạn đau khổ. Bạn luôn luôn bận tâm vì bị
mất cây viết quí giá đó: "Tiếc quá! Ta đã bỏ ra một số tiền lớn để mua cây
viết mà bây giờ lại đánh mất rồi." Nhưng rồi bạn bỗng nhớ ra, và hy vọng:
"Ồ! Có thể trong khi đi tắm ta đã bỏ cây viết trong túi quần sau". Vào lúc
bạn chợt nhớ ra được điều này, mặc dầu chưa thấy cây viết bạn đã cảm thấy
bớt khó chịu và nhẹ nhõm. Bạn không còn băn khoăn tiếc nuối về cây viết
nữa. Khi bạn đưa tay ra túi sau và tìm thấy cây viết ở đó thì bao nhiêu đau
khổ tiếc nuối đều tiêu tan. Tâm bạn đã lừa dối bạn thật lâu, lo lắng băn
khoăn đến từ sự si mê, không hiểu biết. Bây giờ đã thấy lại cây viết, không
còn nghi ngờ, băn khoăn, tiếc nuối nữa. Sự bình an này có được là nhờ bạn
thấy rõ nguyên nhân của vấn đề, nguyên nhân của đau khổ. Ngay sau khi
bạn biết rằng cây viết còn nằm trong túi quần sau của mình thì đau khổ chấm
dứt. Biết được sự thật, biết được chân lý thì sẽ có bình an.
---o0o---
157. Con Cọp Điên
Tâm ta giống như con cọp điên bị nhốt trong chuồng, nếu không nhận
được những gì nó muốn thì nó sẽ lồng lộn gào thét.
Phiền não của chúng ta chẳng khác nào con cọp điên. Phải dùng thiền
để điều phục tâm như vậy. Phải dùng chánh niệm, tinh tấn, kiên nhẫn và
chịu đựng tạo thành cái chuồng kiên cố, vững chắc để nhốt con cọp điên này
lại. Và rồi chúng ta bỏ đói nó, đừng cho nó ăn những thức ăn quen thuộc mà
nó thích, chẳng bao lâu sau nó sẽ chết.
---o0o---