Lát bao kỷ niệm?
Cây si kia trồng tự năm nào?
(...)
Ta còn em đống than tro,
Một ngày gió nổi,
Mớ giấy tiền,
Phù du của nả.
Hai cõi âm dương,
Mịt mù bụi phố!”
Nhưng, vẫn theo tôi, có một vắng mặt hiện ra, tự thân lại mang trong nó
một vắng mặt khác. Tôi muốn gọi đó là vắng mặt mang tính vấn nạn. Câu
hỏi lớn.
Vắng mặt ấy xuất hiện nhiều lần, qua nhiều câu thơ, dọc lộ trình trường
khúc:
Đó là vắng-mặt-câu-hỏi về người con gái và, “tiếng dương cầm trong căn
nhà đổ”? Về hình ảnh “cô gái áo đỏ Venice/ xa Hà Nội.” Và:
“Ta còn em những tràng pháo tay vang dậy
Đêm lộng lẫy!
Cô gái dương cầm đứng giữa rừng hoa,
Nước mắt lã chã trên áo đỏ...”
2