“... Chiếc lá rụng.
Khởi đầu ngọn gió.
Lao xao sóng biếc Tây Hồ.
Hoàng hôn xa đến tự bao giờ?
(...)
“Em ơi! Hà-Nội-phố!
Ta còn em con đê lộng gió.
Dòng sông chảy mang hình phố.
Cô gái dựa lưng bên gốc me già.
Ngọn đèn đường lặng thinh
Soi bờ đá...”
Vắng mặt kia, là những tấm bảng chỉ đường. Tất cả đều chỉ về một phía.
Phía của tiêu trầm nhân sinh. Phía của hoang vu cảnh, vật. Côi cút lên rêu:
“Em ơi! Hà Nội phố!
Ta còn em lô xô màu ngói cũ
Hiu quạnh
Một ngôi nhà.
(...)
Ta còn em con đường đá