từ Kim Bảng/ Sông Đáy tới Năm cửa ô. Tiếng rao phở đêm, quyến rũ tới
chảy nước miếng. Như những sớm mai tôi, cổng trường Hàng Vôi táo dầm,
mùa thu; bài vè kẹo kéo, mùa đông. Ngây ngất.
Ký ức tôi vẫn bâng khuâng, huyền bí tiếng chuông, mõ từ ngôi chùa nép
mình lòng ngõ Tràng An. Con ngõ âm âm nối Triệu Việt Vương nhập thân
Phố Huế, nơi tôi ở những ngày cuối cùng, Hà Nội. Nhưng ký ức tôi không
có một Hà Nội, 72, Phan Vũ.
Hà Nội, 72 của họ Phan, là những tháng, ngày B-52, ném bom-trải-thảm tử/
sinh, còn/ mất trộn lẫn... mù, điếng phận người:
“Ta còn em tiếng dương cầm.
Trong khung nhà đổ
Lả tả trên thềm
Betthoven và Sonate Ánh Trăng.
Nốt nhạc thiên tài lẫn trong mảnh vỡ...
(...)
Ta còn em những tràng pháo tay vang dậy.
Đêm lộng lẫy!
Cô gái dương cầm đứng giữa rừng hoa,
Nước mắt lã chã trên áo đỏ.
Rồi một ngày tả tơi,
Loạn gió.”