Ký ức tôi cũng không có tiếng đàn câm. Như những phận số bỗng dưng,
một sớm chia ly hình/ bóng:
“Ta còn em một đam mê.
Một vật vã,
Một dang dở,
Một trống không,
Một kiếp người,
Những phím đàn long...”
2
Hay:
“Em ơi! Hà Nội phố.
Ta còn em đường lượn mái cong
Ngôi chùa cổ.
Năm tháng buồn xô lệch ngói âm dương.
(...)
Ta còn em một cuộc tình
Như một bài thơ.
Mỗi nỗi đau gặm mòn thêm phận số.
Nhật ký sang trang ghi thêm nỗi nhớ...”