Thức.
Hóa vàng...”
Làm người đọc chấn động tâm can, ngàn lần hơn biểu ngữ, khẩu hiệu.
Hoặc:
“Tháng chạp con đường ngẩn ngơ,
Dãy phố thành tọa độ.
Khu trắng không người ở,
Dòng chữ phấn ghi trên cánh cửa,
Lời thề của người bỏ phố:
– Còn một đống gạch, còn trở về nhà cũ!
Sập gụ, tủ chè, sách xưa và bình cổ,
Thí thân cho mất cho còn!”
2
Hoặc nữa:
“Một tháng Chạp,
Cây bàng mồ côi, mùa đông,
Nóc phố mồ côi, mùa đông,
Mảnh trăng mồ côi mùa đông.
Tháng Chạp năm ấy in hình bao mộ phố!”
3