Tôi trao máy lại cho Xuyên Trà. Ông hỏi tôi:
“Tin xấu?”
Tôi gật đầu:
“Tin xấu.”
Những điếu thuốc khác được đốt thêm.
Buổi sáng, thành phố Lake City vẫn gửi những dải nắng mật ong theo
những trái thông, rớt khô xuống sân sau nhà Xuyên Trà. Ngôi thánh đường
của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, Atlanta, vẫn đóng cửa. Khu nhà đầu
dốc vẫn trôi theo tiếng động cơ rù rì của đôi ba chiếc xe, đổ dốc về phi
trường... Nhưng buổi sáng, với tính khí bất thường của nó, đã thình lình, lấy
đi khỏi chúng tôi, chút hạnh phúc nhỏ nhoi.
“Nhỏ nhoi tới tội nghiệp.”
– Garden Grove, California, thứ Hai 1-6: Năm giờ chiều. Gió mang theo
hơi nước (như phần dư thừa của một cơn mưa hay, rớt bão, đâu đó,) đi
ngang thân thể tôi. Nguyễn Đình Thuần gọi. Báo tin:
“Bạn của anh Đinh Cường đã mất!”
Tôi có lại cái bàng hoàng, như khi được tin Trương Trọng Trác qua đời. Ở
cả hai trường hợp, tôi biết, ngày tôi mất họ, không xa. Nhưng, phải chăng,
sự biết trước (dù chắc chắn đến đâu,) đôi khi, vẫn nghịch chiều xúc động?
Tôi bảo Thuần, Đinh Cường mới nói với tôi sáng qua, ít gì cũng được đôi
ba ngày...
Thuần quả quyết:
“Không. Chính anh Đinh Cường xác nhận với Thuần...”