Lần này, tôi không phải trả điện thoại lại cho ai. Chỉ có gió tiếp tục mang
theo hơi nước (như phần dư thừa của một cơn mưa hay, rớt bão, đâu đó,) đi
ngang thân thể tôi.
Buổi chiều, sau đấy, tôi nhận được điện thư của bạn tôi ở xa. Hỏi tôi đã biết
tin bạn Đinh Cường? Thư ngắn. Rất ngắn. Chấm dứt bằng hai chữ “Tội
nghiệp”.
Tôi không biết hai chữ “tội nghiệp” bạn tôi dành cho ai?
– Lucille, Garden Grove, California, thứ Năm, 5-6: Tôi nhận được điện thư
của Đinh Cường, báo tin đã trở lại Virginia.
Tôi rời bàn máy. Ra sân. Tự cho phép mình hút một điếu thuốc mới. Trở
vào. Tôi “reply” bạn tôi, vắn tắt:
“Mất hay còn, chưa hẳn khác nhau đâu. Bạn đồng ý?”
Đinh Cường ghi lại cho tôi hai câu thơ cũ:
“chúng ta cùng một thuyền
trôi lần vào bóng tối.”
Tôi hiểu, khác biệt giữa chúng ta, bất cứ một kẻ nào, cũng chỉ là hai chữ
“đã” và “sẽ”! Nên, tôi nhìn những bằng hữu đã “đi xa” của tôi, như những
tấm gương.
Tấm gương cống hiến và, lòng tử tế, khi còn sống.
– Garden Grove, California, tối ngày 8 tháng 1: Lần này, tôi, chính tôi là
người điện thoại cho Xuyên Trà, báo tin một trong những “tấm gương cống
hiến và, lòng tử tế, khi còn sống” của chúng ta, Đinh Cường đã đi xa...