Chim Đem Đi: Làm Lễ Tạ Ơn
Người!?!
“đêm bảo dưỡng nụ hôn tôi đã gửi - -
“chim đem đi: làm lễ tạ ơn người!?
(Du Tử Lê)
Không biết đã bao đêm, cứ khoảng hai giờ sáng, tôi lại bị rất nhiều cánh tay
gió, mưa hối hả lay, giựt tôi ra khỏi giấc ngủ, muộn. Hai giờ sáng, tôi tỉnh
dậy giữa tiếng gió khua, đập, cùng cảm giác giông, bão không nguôi nện
gót giầy giận dữ, dưới thấp. Tôi sống chập chờn giữa hai khe hở ý niệm.
Một thứ nhị trùng hư ảnh: Hiện thực (và,) quá khứ? (Hay sự trộn chấu thất
bại đời thường trong dung dịch bóng tối?)
Khi tỉnh lại, bao giờ tôi cũng nằm im. Nhắm mắt. Nghe hai con sông ngược
chiều, xiết, trôi đôi bờ thân thể tôi, rêm, nhức. Thường rất lâu, tôi mới nhận
biết: Chuyến bay từ phi trường Houston, đã trả chúng tôi về lại Orange
County, có dễ cũng gần một tháng.
S. đã trở lại với chiếc ghế gỗ. Hàng hiên nhỏ. Đường Bellehurst. S. trở lại
với những con nắng trưa tháng Ba, lụa xanh, hớ hênh từ những mái dốc,
trượt chân rớt xuống lòng đường nền nã, đen - - Cùng những trận ho khan,
như những mũi khoan nhỏ xíu xoáy sâu khoảng không gian đặc, khô, tĩnh,
lặng. Những ngọn dừa nước già làng xù xì lớp da chì, bủng, lênh-bênh
không chỉ ngoảnh mặt, khinh bạc, phủ nhận sự hiện diện của đám dừa non
ba thân (và,) hàng găng thấp - - (Mà,) chúng còn từ chối ngó xuống những
trượt chân tình, nghĩa của bạn tôi - - Đập, va, chới với vực không đáy.