chị Vú). Tôi thờ thẫn vào/ ra giữa những dẫy nhà (mà), bất cứ một xó xỉnh
nào cũng tồn đọng những bí ẩn hàm hồ, chấp chới rình rập.
Những buổi chiều chuyển mưa, khi những người đàn bà (gồm luôn cả chị
BT., sinh trước tôi vài năm,) lo thu gom quần áo trên những sợi dây thép,
hoặc cuống cuồng xúc những trái mơ vào bao tải... tôi lẻn ra cổng chính,
hướng về ngọn núi Vôi, bên kia sông. Ngọn núi vốn mầu xanh tím, đã
chuyển thành đen thẫm như một khối than hầm vĩ đại. Nơi từ đó, cuồn cuộn
lao tới tôi, những đám mây hung, hiểm. Lần nào tôi cũng cảm tưởng đám
mây đang chuẩn bị vươn ngàn cánh tay bạch tuộc, bủa vây, lưới, chụp tôi.
Rồi, cuốn tôi đi. (Như chúng đang cuốn những chiếc lá, những mảnh giấy
về các hố, hầm bí mật). Lần nào tôi cũng sợ xanh mặt, điếng hồn.
Toàn thân tôi tê liệt. Tôi há miệng kêu cứu. Không một tiếng nào thoát đi.
Ngặt nỗi, dù sợ vã mồ hôi, tôi vẫn không thể rời mắt khỏi đám mây ma, quỷ
biến hóa. Mắt tôi dán chặt vào chúng, như những con gà con lạc mẹ, quíu
chân chờ móng, vuốt diều hâu... Tôi chỉ may mắn hơn gà con ở chỗ: Tôi
luôn được mẹ tôi tìm thấy, trước khi những hạt mưa khủng bố đầu tiên, rớt
xuống...
Tôi nghĩ, cũng chẳng nên nói với Phương (hay S.), về những hãi hùng ấu
thơ, tôi vừa sống lại. Để làm chi, khi mẹ tôi không còn. Chị BT. tôi, ở xa.
Khi cuối cùng, tôi cũng đã kịp vào nhà Phương.
Cánh cửa đã biệt, ly tôi và, gió, bão.
Tôi không biết có phải những ngày ngắn ngủi ở Texas, gần nhất, ở nhà
Phương, những gặp lại Bình, Yến, Tâm, Tín, Oanh, Trọng, Hiến, Lài,
Trung, Yên, Quỳnh, Nghiệp... nhắc nhở tôi: Phải chăng, đời sống chỉ là
tổng số của những điều không thể hiểu; như: Sống/ chết? Gặp gỡ/ Chia lìa?
Thành/ bại? Còn/ mất?