Tôi đứng ngoài những bài thơ cũ/ mới của mình. (Như kẻ lạ mặt đứng trước
ngôi nhà có quá nhiều cửa sổ.) Thảng hoặc, tôi cũng nghiêng tai, kiễng chân
nghe ngóng tiếng động, hình ảnh quen thuộc (hay lạ lẫm), di chuyển chập
chờn trong ngôi nhà.
Không phải tôi không muốn nghe. Trái lại. Nhưng đó là lúc tâm hồn tôi còn
ngầy ngật ngổn ngang những hình ảnh ngược/ xuôi của xa lộ 290 Đông/
Tây; và 45 Nam/ Bắc.
Tôi vẫn chưa ra khỏi cái ám ảnh của những đám mây đen, nhiều nơi bị xé
rách bởi những bệt màu đỏ, cuồn cuộn hung khí; lao về phía chúng tôi - -
Khi chiếc xe của Phương tăng tốc, cố ngốn, nuốt nốt đoạn đường còn lại.
Giữa cảnh trời chiều (mà,) chân trời là cả một đường vòng cung không
điểm chuẩn, tôi có lại cái cảm nhận lơ lửng, bơ vơ, bất lực của một sinh vật
mang tên con người. Tôi muốn nói với Phương, dù con người đã cắm cờ
trên mặt trăng; tìm thấy chứng tích có nước trên hỏa tinh... Nhưng, rốt ráo,
nhân loại cũng chỉ là một chấm đen, hay miếng puzzo trong hàng triệu
miếng puzzo dưới bàn tay nghịch ngợm, tinh quái của Đấng Một. Nhưng tôi
giữ lại riêng mình. Tựa tôi đã giữ lại cho riêng tôi, hình ảnh những gốc rạ
khô, cháy lam nham, nhấp nhổm như những chân nhang cắm vụng trong
biển cát. Và, những bụi smoking-tree chỉ như những cụm khói èo uột, tét
đầu bị gió lùa chạy thục mạng về nơi vô tận. Tôi cũng giữ lại cho mình,
hình ảnh những mảnh gương vỡ khổng lồ, hờ hững cẩn, nạm trong những
thửa ruộng sát lề đường - - Chứng tích những trận mưa lộn nhào trời/ đất.
Những tấm gương vỡ, phản chiếu từng khối mây đen (pha máu) tượng hình
cổ quái.
Lũ hình tượng cổ quái chụp lên những ngày thơ ấu, tôi, xưa. Những ngày
thơ ấu, tôi từng run rẩy, chôn chân trên bậc tam cấp ngôi nhà tôi được sinh
ra. Ngôi nhà dẫn xuống bến sông Đáy, Kim Bảng, Phủ Lý, những năm
trước tản cư. Những năm các anh tôi lần lượt bỏ nhà ra chiến khu. Gia đình
tôi chỉ còn lại đám phụ nữ, góa bụa (như mẹ tôi), không chồng, (như U Già,