Tôi không biết. Chẳng ai nói với tôi một điều gì dù gần/ xa về những những
cặp nhị nguyên, vừa kể. Ngay tiếng hát nhỏ nhẹ (như chỉ muốn dành cho
một người), của Hiến. Tiếng hát khuếch đại (tựa không đành bỏ sót một ai,
luôn ngọn nến, ly, tách, đĩa, bát trên bàn,) của Quỳnh - - Tiếng guitar biển
rộng, mang tham vọng bôi, xóa khoảng cách gia đình/ bằng hữu của
Phương - - Tiếng cười loảng xoảng những rơi, vỡ, trong hơi men hạnh ngộ
của Yên, Bình, Trung, Trọng, Oanh, Tâm, Tín...
Tuy nhiên, điều tôi biết, rất rõ (là,) tôi có thể hình dung Trọng đã trở về với
gạch, đá trường thành Alamo của Trọng, ở San Antonio. Bình, Yến trở về
ngôi nhà có tầu ngựa, ốm. Hiến, Lài đã ngồi xuống chiếc deck (đang thúc
thắc làm dở) cùng ngọn lửa (cũng thúc thắc) dưới thùng bún bò Huế.
Phương, Vương đã trở lại vị trí trong ca đoàn, nhà thờ, sáng Chúa Nhật...
Nhưng tôi không thể (dù rất muốn,) hình dung Oanh, Tâm về đâu. Những
mái hiên, những ngôi nhà, những ánh mắt nào ngóng, đợi họ? Tôi cũng
không thể (dù rất muốn,) hình dung Trung, với hai đứa con nhỏ, ra sao, thế
nào, trên dặm trường về lại Dallas? Những gì sẽ ngóng, đợi ba cha con, cuối
chân trời, đã lâu, đổ vỡ?
(Và), cho phép tôi, không hình dung (dù rất muốn,) cảnh đời những người
vắng mặt. Những người, theo một nghĩa nào, cũng đã đi xa. Như tôi, xa
ngái!
Bạn tôi, bây giờ tôi hiểu, rất rõ, điều gì đã thức tôi dậy lúc hai giờ sáng,
nhiều ngày qua. Tôi hiểu cửa khép. Tôi hiểu, mưa ngoài hiên. Gió cuồng
nộ. Chân trời không điểm chuẩn. Tôi hiểu, dù rất xa (hay, quá đỗi gần gũi),
tặng phẩm lớn lao, duy nhất, cuối cùng, Thượng Đế đã chọn tôi để trao, gửi
cho người...
Bạn tôi, bây giờ, tôi hiểu, dù rất xa (hay, quá đỗi gần gũi): Mùi tóc. Môi
hôn. Và, tin cậy thăm thẳm. Lặng thinh. Tất cả (luôn ngày, tháng ngắn ngủi