“Mừng anh! Mừng anh! Tôi nghĩ tới tuổi này chúng ta đâu còn tha thiết gì
nữa, ngoài cầu mong bình an. Êm ả...”
Tôi không nhớ bàn tay tôi nằm gọn trong bảo bọc, thương yêu của bàn tay
thầy Tuyến, có run rẩy? Nhưng khi ấy, tôi nghĩ nếu bố tôi sống lại, có dễ
ông cũng chỉ cho tôi, những lời khuyên chân thành đến thế là cùng!
Tôi buột miệng:
“Thầy làm con nhớ... bố con.”
Chừng như chợt nhớ ra, thầy Tuyến hỏi thăm về bố mẹ tôi. Tôi kể:
“Thưa thầy, bố con mất khi con chưa đủ ba tuổi. Còn me con cũng mất cách
đây đã gần hai mươi năm rồi, thưa thầy...”
Lần này, thầy Tuyến nắm tay tôi chặt hơn. Thầy không nói thêm một lời
nào. Nhưng, dù ánh sáng không soi tỏ và, những ồn ào như sóng, từng đợt,
xô tới góc nhỏ của hai thầy trò, tôi vẫn đọc được trong đôi mắt thầy tôi,
niềm xót thương vời vợi của một người thầy, dành cho một đứa học trò cũ.
Dù bây giờ đứa học trò của ông, trên đầu cũng đã có nhiều sợi bạc. Đó là
lúc tôi chỉ muốn được ôm ông! Như tôi từng được ôm bố tôi, những ngày
thơ ấu, ngắn ngủi! Tôi không nhớ bao lâu sau, và cũng không nhớ có ai
chụp hình thầy trò chúng tôi (?) Chỉ nhớ, tôi phải rời bàn vì Nguyễn Ngọc
Chấn, trong vai trò điều hợp chương trình, gọi tôi lên sân khấu. Tối đó, ban
tổ chức giao tôi nhiệm vụ, mở đầu buổi tưởng niệm. Tôi xin phép thầy đứng
lên.
Thầy dợm người, bắt tay tôi kèm theo dặn dò ân cần, như thể trong mắt
thầy, tôi vẫn chỉ là đứa học trò nhỏ, của những năm cuối thập niên 1950:
“Anh đi từ từ, kẻo té ngã...”