ôm tôi vào lòng - - Tựa ôm một đứa con lưu lạc lâu ngày, giờ mới gặp lại.
Thầy chỉ chiếc ghế đối diện, bảo:
“Ngồi xuống. Ngồi xuống đây. Tôi vẫn mong có dịp được gặp anh. Mấy
đứa nhỏ ở nhà bảo, nếu gặp anh thì chụp cho chúng tấm ảnh. Tôi vui lắm,
thấy anh còn khỏe mạnh...”
Tôi đáp:
“Thầy làm con bất ngờ. Cảm động”.
Vẫn giọng nói từ tốn, trầm rõ, từng tiếng, thầy nói:
“Tới tuổi này mà tôi còn được gặp lại các anh, không dễ gì đâu. Là hữu
hạnh lắm đấy!”
“Vâng thưa thầy. Con nghĩ, thầy sẽ còn ở với chúng con, chí ít cũng vài
chục năm nữa...”
Thầy tôi cười. Nụ cười thương yêu, dịu dàng của những ngày trường, lớp
hơn nửa thế kỷ trước.Thầy tôi lắc đầu:
“Ôi chao! Gì mà nhiều quá vậy!”
Rồi thầy hỏi thăm tôi về đời sống riêng. Tôi nhớ, tôi lúng túng không biết
phải trả lời sao, để thầy tôi an lòng về đứa học trò, không phá phách trong
lớp, nhưng lại hoang đàng trong đời riêng, khi trưởng thành. Tôi cố tình cắt
bỏ phần quá khứ, chỉ kể phần hiện tại:
“Thưa thầy, cuộc sống của con hiện tại ổn lắm.Con nghĩ, con may mắn cuối
đời, có được những năm, tháng êm ả...”
Thầy vói tay qua mặt bàn hẹp, nắm tay tôi, rung rung: