giọt lệ chắt hoài không cạn, của chị Viễn Phố, lúc chị tiễn chúng tôi rời căn
nhà ở thành phố Santa Ana, nơi có những chùm hoa giấy chói, đỏ.
Tháng Tám của tôi, T. hỏi đọc chưa bài thơ mới của Trần Thị NgH, gửi cho.
Và, cũng tháng Tám của tôi, T. hỏi có nhớ thầy Vũ Đình Tuyến?
68
Du Tử Lê và thầy Vũ Đình Tuyến
Tôi nói, nhớ chứ. Đó là một trong những người thầy nhân từ, độ lượng nhất
mà, tôi được học.
Tôi nói, thầy Tuyến không chỉ cho chúng tôi, con chữ, kiến thức. Mà, thầy
còn dạy chúng tôi (cách của thầy), về đạo làm người.
Tháng Tám, trả lời T., tôi kể, chín năm trước, một buổi chiều, khi một nhóm
cựu học sinh Trần Lục – Chu Văn An họp mặt tưởng nhớ Nguyễn Kim
Tiền, Khang Nguyễn, Tạ Đức Thiện, Nguyễn Hữu Định, ở nhà hàng Royal,
trên đường Brookhurst, Garden Grove; bất ngờ, chúng tôi được gặp lại thầy
Tuyến. Người thầy không chỉ cho chúng tôi con chữ, kiến thức mà, thầy còn
dạy chúng tôi (cách của thầy), về đạo làm người.
Dù tháng Tám của chín năm cũ đã lùi xa, nhưng tôi vẫn nhớ, khi vừa tới,
Trưởng ban tổ chức Nguyễn Ngọc Chấn chận tôi lại, bảo:
“Đi theo tao, thầy Tuyến muốn gặp mày!”
Bạn tôi dẫn tôi tới chiếc bàn nhỏ, gần cuối phòng, kê sát vách tường.
Tuy chưa quen với bóng tối, tôi vẫn nhận ra ngay thầy Vũ Đình Tuyến của
tôi. Thầy tôi vẫn trong nhân dáng cao, dong dỏng với đôi mắt nhân từ, độ
lượng ngày nào, khi chúng tôi còn rất bé. Thầy đứng lên, bước ra khỏi bàn,