Tháng Tám, Thầy Tôi, Vũ Đình
Tuyến
Mặt trời nơi tôi ở đã kéo tháng Chín lên cao, bỏ lại sau lưng, tháng Tám
khô, nám tiếng cười.
Mỗi sớm mai, tôi vẫn trở lại chỗ ngồi quen thuộc với bằng hữu, ở nhà hàng
Tài Bửu. Nơi ông chủ đã phải thay một loạt ghế mới, cho những chiếc ghế
bọc vải sờn, rách.
Nhưng sớm mai của chúng tôi vẫn là những sớm mai tháng Tám khô, nám
tiếng cười.
Tháng Tám của tôi, với Chử Hoàng Anh hối hả thực hiện một tập sách lưu
niệm hình ảnh, cùng bài viết về Đỗ Hùng, một bạn học thời tiểu học
Nguyễn Du – Hàng Vôi – Hà Nội, của tôi.
Chử Hoàng Anh nói, nếu không làm gấp, em e rằng, anh ấy sẽ không kịp
thấy và, mang theo những tấm lòng thương, yêu của bằng hữu khắp nơi, về
cõi khác!
“Sự sống của anh ấy, đang được đếm từng ngày anh ạ!”, Chử Hoàng Anh
nhấn mạnh.
Tháng Tám của tôi, với Nguyễn Lương Vỵ, nhắc nhở sắp tới giỗ đầu Đoàn
Thạch Hãn, một bằng hữu tới lúc chết, còn ngậm tăm những oan khuất một
đời, không biện bạch!
Tháng Tám của tôi, với Thành Tôn. Tôi không kể Thành Tôn nghe, một
buổi chiều (cũng mới đây thôi), tôi chở T. đi thăm chị Viễn Phố, người bạn
đời của tác giả “Bắt trẻ đồng xanh”. Tôi đã im lặng thả mình rơi theo những