chỉ nhớ người thôi đủ hết đời
bàn tay dư mấy ngón chia phôi!
(tặng nhau chính ngón không đeo nhẫn)
và những tàn phai đầy tuổi tôi.
(...)
chỉ nhớ người thôi sông đủ cạn
nói gì kiếp khác với đời sau.
đôi khi nghe ấm trên da, thịt
như thể ai đi mới trở về.
Phải chăng, đấy là lý do khiến A. gần với tôi hơn những người bạn khác?
Tôi nhớ, một buổi sáng, A. đến quán khá trễ. Khuôn mặt vốn phẳng lặng
như một tờ giấy trắng, không in đậm, nhạt dấu vết gì của A., lần đầu tiên
cho thấy nhiều dấu hiệu bất thường: Vẻ mệt mỏi, nhầu nát, tựa mới trải một
trận ốm lâu ngày.
A. nói, đêm qua A. mất ngủ, hoàn toàn. Không liên lạc được với Y. Tôi hỏi
lý do? A. ngập ngừng không đáp. Sau vài điếu thuốc đốt liền tay, A. hỏi tôi
có bao giờ thấy người phụ nữ trong tiệm may, sửa quần áo ở căn hộ thứ hai,
tính từ đầu khu thương mại? Tôi nói, có. Đó là một người phụ nữ trẻ: Xinh
xắn. Tóc dài chấm vai. Đôi mắt lạnh, buồn. Ngược với vẻ tươi thắm, quyến
rũ mỗi khi tình cờ thấy cô cười... Tôi thêm:
“Từ góc sân này, chúng ta có thể nhìn thấy một phần sinh hoạt của cô ấy;
nếu tiệm không kéo hết những miếng nylon mầu, nối nhau, thành tấm màn
cửa lớn.”