Tôi nghĩ, nhận xét nhiều hảo cảm của tôi, là lý do để A. cởi mở hơn và,
nhìn tôi như một người có thể tin cậy được.
A. kể, nhiều tháng qua, ông đã có một liên hệ tình cảm với Y. Ông nói,
đúng hơn, đó là một có lại bất ngờ. Như một thứ “tặng phẩm của trời”.
A. cho biết, hơn mười năm trước đấy, họ đã có những ngày, tháng sống cạn
kiệt cho nhau... Cuộc tình phải chấm dứt khi người chị của Y. khám phá ra
sự liên hệ giữa hai người. Thời gian đó, A. đã có gia đình.
“Nhưng đấy là một chấm dứt tự nguyện đẹp, cho cả hai phía”, A. nhấn
mạnh.
Gần đây, định mệnh éo le lại xô hai người ngã vào vòng tay nhau sau một
buổi tối, khi A. tình cờ gặp lại Y. tại một nhà hàng ở thành phố Orange. Họ
ôm nhau. Hôn nhau. Họ có nhau... Như hai đứa nhỏ không hề biết trời cao,
đất dầy là gì.
Ông nói, tới bây giờ, ông vẫn còn nhớ cái cảm giác kỳ diệu của vòng tay.
Nụ hôn. Luôn cả mùi tóc. Mùi áo quần. Mùi thịt da Y. Ông bảo, mùi hương
xưa, khiến ông nhớ một lần soạn lại tủ quần áo của mình, thấy một chiếc áo
cánh cũ của mẹ, cầm lên, ông ngửi được mùi hơi riêng của mẹ mình.
“Cảm giác hạnh phúc này, tôi có lại cho đời mình, ở lần gặp lại Y. đó.”
Tôi nói, tôi hiểu. Tôi hiểu rõ lắm. Mẹ tôi mất cũng đã mấy chục năm rồi.
Tôi không giữ được cho mình một tấm áo cũ nào của bà! Nhưng thỉnh
thoảng, có những đêm, trong khuya khoắt, giật mình, ra khỏi giấc ngủ, tôi
có cảm giác như tôi đang rúc vào nách mẹ tôi. Tôi cũng được thở mùi hơi
của bà, như những ngày thơ ấu và, ngay cả thời niên thiếu nữa.
“Phải chăng, đó là lý do ông thích câu đôi khi nghe ấm trên da, thịt như thể
ai đi mới trở về ?” Tôi hỏi.