A. có vẻ ngượng nghịu, không trả lời. Kể tiếp rằng, sau giây phút “tái sinh”
kia, ông thấy ông may mắn có mặt ở nơi đây. Theo ông, chỉ với nơi này,
ông mới có thể có hành động “bất kể trời đất” như thế!!!
Tôi không biết Y. có đem lòng biết ơn như A.? Nhưng cứ như lời A. thì,
dường Y. cũng không còn biết “trời cao đất rộng” là gì nữa. Cô cũng dướn
người, ngửa mặt đón nhận những nụ hôn tới tấp của A. nơi mặt, nơi cổ, nơi
ngực... Họ lẫn, tan trong nhau, như hai dòng nước xiết, gặp nhau giữa cửa
sông...
Bây giờ, sự bặt tin nhau một cách bất thường, cho A. dự báo, cuộc tình của
họ sắp đi vào đoạn kết! Một đoạn kết bi thảm!?!
A. lại ngưng, không kể tiếp chuyện tình của mình mà, thay bằng cảm nhận
khá ngậm ngùi:
“Theo tôi, đời sống không chỉ đáng sống với những gì mình đạt được mà,
ngay cả những thất bại, đau khổ cũng làm nên những gam mầu đáng nhớ
trong đời mình. Bởi không phải ai cũng hiểu được, thấy được ý nghĩa phía
bên kia của đồng tiền bất hạnh...”
Tôi không có ý kiến. Nhưng mấy người bạn của tôi, nếu nghe được, có thể
họ sẽ bất ngờ lắm!?!
Bẵng đi ít ngày, không A. đến tiệm cà phê Ông già H.O. Các bạn tôi có ý
hỏi. Tôi nói, có thể ông ta đau, hoặc đi xa. Giữa lúc đó, trong tôi lại hiện ra
đoạn nhạc ông từng hát nho nhỏ, cho tôi nghe đã lâu:
chỉ nhớ người thôi sông đủ cạn
nói gì kiếp khác với đời sau.
đôi khi nghe ấm trên da, thịt