tàn lụi mình nó. Đó là những lúc tôi không chỉ im lặng mà, cũng không
nhìn vào gương mặt... “phẳng lặng như tờ giấy” của A. Tôi không biết,
những lúc ấy, có phải A. đang thầm hát:
“chỉ nhớ người thôi đủ hết đời
chim về góc biển. bóng ra khơi
lòng tôi lũng thấp. tâm hiu quạnh
chẳng chiến chinh mà cũng lẻ đôi”?
Hay:
“chỉ nhớ người thôi đủ hết đời
buổi chiều chăn, gối thiếu hơi ai!
em đi để lại hồn thơ dại
tôi, vó câu buồn sâu sớm mai”?
Đó là những lần, A. xăm xăm rời bàn café rất sớm. Tôi hình dung A. đi tìm
Y. Và, không biết A. sẽ gặp những gì trên những con đường đưa A. đến với
người yêu của ông?
Tôi không biết và, cũng không dự đoán! Tôi chỉ mong, trong tình cảnh ấy,
A. không gặp, không thấy những hạt lệ xát muối, chắt ra từ đôi mắt trăm
năm, trên đôi môi không son của Y. Tôi chỉ xin không một bất trắc xe cộ
nào, xẩy đến cho bằng hữu tôi. Khi mà thân, tâm bạn tôi đang phiêu phưởng
một chốn nào khác. Một nơi chốn không trăng, sao! Không cả ngày mai!
Dù cho đấy là một ngày mai bầm giập gió, bão.
Tôi hiểu khó khăn, hoàn cảnh ngặt nghèo của cả hai phía. Dù tôi vẫn nhớ
câu nói nặng tính triết lý của A.: “Đời sống không chỉ đáng sống với những