giờ phút như vậy. Không phải chúng tôi không biết cuối đường của cuộc
tình chúng tôi là ngõ cụt. Nhưng, khi được bên nhau, chúng tôi không còn
nhớ, còn biết bất cứ một điều gì, khác hơn mắt, môi, mùi hương, thân thân
thể nhau. ‘Cứ như thể, thế giới không còn ai, ngoài chúng tôi’... Cho tới
một ngày, bất ngờ Y. bảo tôi, tới lúc chúng ta phải chia tay nhau. Tôi hỏi, có
phải Y. sắp lấy chồng? Nàng không trả lời thẳng vào câu hỏi của tôi mà chỉ
xa xôi rằng: ‘Trong số những kỷ niệm đẹp mà chúng ta sẽ mang theo vào
cõi chết, thì cũng có những điều ngược lại, anh ạ. Cũng giống như trong
những ngày nắng, đã lấp ló đâu đó, ngày mưa. Hay chân trời êm đềm nào,
cũng ẩn chứa giông bão mà, chúng ta không thể đoán trước. Chỉ một điều
em có thể quả quyết với anh rằng, cho tới hết đời, em sẽ không thể, không
bao giờ có nữa, một tình yêu như anh đã dành cho em. Em không còn khao
khát gì hơn. Hãy cứ để mưa, gió cuộc đời ném chúng ta tới những chân trời
mà định mệnh muốn ném chúng ta tới... Vì không ai trong chúng ta, có thể
làm chủ được định mệnh riêng của mình. Chúng ta chỉ có thể làm chủ
những kỷ niệm, những quá khứ chúng ta đã có, mà thôi...’
“Tôi nghĩ ông hiểu tôi ngỡ ngàng, choáng váng, đau khổ biết là chừng
nào!!! Tôi năn nỉ Y. cho tôi được sống với nàng, lần cuối. Tôi tin, đó không
phải là một đòi hỏi quá đáng. Y. nói, để Y. thu xếp. Khi thuận tiện, nàng sẽ
cho tôi biết... Nhưng, ông à! Điều đó, không hề xẩy ra. Tôi chờ đợi mỏi
mòn... Nhiều buổi tối, rời chỗ làm sớm, tôi về, ngồi bệt trước tiệm của Y.
Bưng mặt mình... Như một tên homeless... Ông đừng cười. Tôi xin ông
đừng cười. Ai chẳng có đôi lúc con nít, như thế, phải không? Tôi muốn nói,
ngồi đó, một mình giữa bóng đêm, tôi đã chảy nước mắt. Cái mà tôi những
tưởng sẽ không có cơ hội tái diễn ở nơi tôi, với tuổi này!!!
“Với ông, tôi cũng không giấu rằng, cuối cùng, không còn cách nào khác,
tôi đã điện thoại hỏi chủ phố. Ông ta cho biết, người thuê đã trả chìa khóa
với lý do dọn đi tiểu bang khác. Và, không để lại địa chỉ...”