Người đàn ông có gương mặt như “tờ giấy trắng không in đậm/ nhạt một
dấu vết gì” xô ghế, bước đi. Nắng trưa thu ngắn chiếc bóng méo mó, ốm
nhom của ông, in lên nền xi-măng xám, chi chít vết nứt, như những dấu
chân chim, vô thừa nhận.
Tôi nghĩ có thể ông ta không muốn tôi thấy những giọt lệ xát muối trên “tờ
giấy trắng” kia. Nhưng thà, trên tờ giấy trắng ấy, có đôi ba giọt lệ (dù xát
muối), tôi cho nó vẫn tốt hơn là ông đã để lại sau lưng, cho tôi, hai câu thơ:
“... chỉ nhớ người thôi sông đủ cạn
nói gì kiếp khác với đời sau...”
Tôi sợ hai câu thơ bạn tôi thích nhất, sẽ ở với tôi, cũng dài lâu không thua
gì, như nó sẽ ở với phần đời còn lại, của ông ta!
(Calif, Mar. 2016)
Thơ Du Tử Lê. Nhạc Trần Duy Đức.