Tuy nhiên, tình bạn đặc biệt, hiếm hoi ấy cũng đã có một đứt đoạn trong
thất vọng. Cay đắng. Đó là lúc Trương Thị Chanh như con chim mới ra
ràng, hăm hở, vội vã ném thân, tâm vào cuộc tình dữ dội.
Cuộc tình của Chanh, một hình thái phản ứng bồng bột của tuổi trẻ trước
một Huế-nghiêm-cẩn, Huế-phong-kín; đã như ngọn nến hồng phiêu lưu,
lãng mạn chưa kịp cháy hết một phần nhỏ ngọn bấc thì, những giọt nến
hồng đã sớm trở thành những giọt nước mắt nín, câm, tủi, nhục...
Và, cũng là một hình thái phản ứng, bồng bột của tuổi trẻ, Chanh nín, câm,
mang tủi nhục bước về vực sâu.
Tới hôm nay, khi gặp lại T., Chanh vẫn đơn độc đi tiếp đời mình, không với
một chọn lựa, đi tới nào khác.
Khi mọi phán xét, mông muội của tuổi trẻ đã lắng xuống. Những vẩn đục,
đê tiện, thực tế nhầy nhụa của con người đối với con người đã bão hòa, T.
tìm lại Chanh! Như đi tìm phần bất hạnh nhất của tuổi trẻ mình, thời Huế-
nghiêm-cẩn, Huế-phong-kín.
Họ chọn Saigon làm điểm hẹn để có lại nhau, trước khi mọi chuyện trở
thành quá muộn.
Khoảng cách địa lý, sự những tưởng vĩnh viễn mất nhau, khiến tình bạn của
họ thêm đằm thắm, thiêng liêng hơn cả những ngày còn chung một mái
trường.
Tôn trọng vết thương của con chim mới ra ràng, Trương Thị Chanh, tôi
tuyệt đối im lặng trước sự ríu rít của họ. Tôi tin Chanh hiểu sự im lặng của
tôi, mang nghĩa kính trọng những gì, Chanh đã chọn cho đời riêng của
Chanh. Một chọn lựa trụ vững, bất thoái chuyển, không phải bất cứ một
người phụ nữ nào, ở tuổi còn thơ dại như Chanh, có thể làm được.