đến với một người đồng cảnh ngộ! Người bạn của tuổi già! Khó thể nói ai
sẽ đi trước?!?
Tôi không biết, Chí Phèo có hiểu cái định luật tự nhiên của trời đất là: Hễ
có sinh, tất có tử. Hễ có hợp, tất có tan?
Tôi cũng không biết, trước khi quyết định bỏ nhà ra đi, theo lộ trình mà
định mệnh (hay nghiệp lực) đã định sẵn cho mình, Chí Phèo nghĩ gì? Cảm
nhận gì? Tôi chỉ biết, sau bữa cơm tối, khoảng 8 giờ, khi Hân từ đài trở về,
tôi dừng tay, ra vườn sau tựa vách tường, rồi ngồi xuống chiếc ghế lấm sơn,
hút thuốc. Chí Phèo từ “dog house” đi tới. Lần này, “em” bất chấp những cú
vả mặt trời giáng, những cú vồ, ngoạm khoái chí... của Logan. “Em” không
tìm chỗ núp. “Em” cũng không gào thét dữ dội (với tất cả phẫn nộ, tuyệt
vọng) mà, xiêu vẹo, chúi đầu tìm đến tôi!
Lần này, dường như “em” không có ý chờ đợi tôi gãi đầu, gãi lưng mà “em”
liếm chân tôi. (Tôi biết Chí Phèo ưa liếm chân tôi, nhất là sau khi tôi mới
tắm xong, phải đi dép). “Em” luẩn quẩn bên tôi không lâu, chỉ ít giây thôi,
rồi quay lưng đi. Trái với những lần trước, lần này, không hiểu lý do gì,
khiến tôi không để ý xem “em” có trở lại “dog house” hay, chui vào ngăn
chót của tủ đựng đồ vẽ. Tôi trở lại bàn viết của mình.
Cũng không hiểu lý do gì, hơn một giờ khuya, trước khi vào giường ngủ, tôi
ra sân sau, đứng, rồi ngồi hút thuốc nhiều lần mà, không chút bận tâm về sự
vắng mặt của “em”! Cho tới sớm nay, T. báo tôi biết “đêm qua, Chí Phèo đã
bỏ nhà ra đi...”
Chí Phèo, của tôi,
Tôi không biết tại sao, lý do nào “em” lại chọn bỏ nhà ra đi, khi thời tiết nơi
chúng ta đang ở, rơi vào giai đoạn bất thường nhất của năm. Những trận
mưa bất ngờ về sáng. Những trận mưa xầm xập, lênh láng nước sớm mai!
Những trưa, chiều nắng chói, rát da...