Tôi không biết em có dự trù với tuổi già, sức yếu, đi đứng bình thường đã
không vững, làm sao em sống nổi trước đám đồng loại giang hồ nơi đường
phố của em?
Tôi cũng tự hỏi, không biết em có nghĩ trước chuyện rồi em sẽ kiếm miếng
ăn bằng cách nào, khi mà mười hai năm qua, trong gia đình, thức ăn của em
được sản xuất bởi một hãng chuyên môn, nổi tiếng nhất.
Tôi cũng tự hỏi, làm sao, cách nào em có thể tự kiếm cho mình một chỗ ngủ
tạm, qua đêm, khi mà thế giới “giang hồ” của em, vốn cực kỳ hung hiểm?
Nhưng, cách gì thì, mọi chuyện cũng đã trở thành quá muộn! Tôi biết em
quyết định đi theo lộ trình định mệnh (hay nghiệp lực) định sẵn cho em
(cũng như đã dành sẵn cho tôi) – Nên, nếu tôi có hỏi hàng chục câu hỏi
khác thì, cũng vô ích! Cũng chỉ làm cho nhau đau lòng thêm mà thôi!
Cách gì, Chí Phèo, tôi chỉ muốn nhắc nhở em hãy nhớ: Ngày nào còn sống
hãy nhớ, từ sớm mai, tới khuya khoắt, tôi vẫn đứng tựa vách tường, ngồi
trên chiếc ghế lấm sơn, để hút những điếu thuốc và, nghĩ tới em, một thành
viên của gia đình này, đã lặng lẽ bỏ đi!
Tôi cũng muốn nhắc nhở em, những người còn lại trong ngôi nhà này sẽ
mãi nhớ tới em. Như nhớ tới một đứa em, cuối đời vẫn không thoát khỏi
con đường tối tăm định mệnh đã chọn trước!
Phần tôi, sẽ luôn nhớ, cuối đời, em không được may mắn như Tề Thiên,
như Cocaine. Hai người bạn thân tình nhất của em, có được một cái chết êm
đềm nơi bệnh viện thú y gần nhà! Và, trên nóc kệ sách của tôi, sẽ vĩnh viễn
không bao giờ có được hộp đựng tro cốt em – Với tấm hình em, tươi cười
nơi mặt chính của hộp gỗ...
Thôi! Chí Phèo! Thôi em! Như tôi đã nói, ngay đầu bài viết này rằng, núi có
thể biến thành ao, hồ; sông có thể trở thành sa mạc... Nhưng nếu chúng ta
không được sinh ra thì, sẽ không có ngày chúng ta phải đối mặt với chết.