house” hay, từ ngăn tủ cuối cùng, đựng đồ vẽ của tôi, chạy lại, chờ được gãi
đầu, gãi lưng.
Để đến được với tôi, cả trăm lần Chí Phèo đều bị Logan, “người khổng lồ
gốc Đức” chặn lại, vờn, xô, vả mặt, như vờn xô, vả mặt một con chuột nhắt.
Cũng có cả trăm lần, Chí Phèo phải bỏ ngang ý muốn đến với tôi bằng cách
quay trở lại “dog house” hoặc chui lại vào tủ đựng đồ vẽ. Nhiều lần, để
tránh những cú vồ, ngoạm, vả mặt thô bạo của Logan, “em” phải trốn vào
khoảng cách hẹp giữa chiếc motorcyle bụi phủ của Hân và, vách phòng
chứa đồ của Orchid.
Tôi hiểu, nhiều năm sau này, Logan là niềm kinh hoàng của Chí Phèo với
những mảng lông bị trụi, những vết thương lòi da trên bộ xương ngày một
còm cõi, co, rút vì tuổi già.
Tôi hiểu, cũng như tôi, khi tuổi già đến, “em” không còn đứng vững cho tôi
gãi đầu, gãi lưng. Dù cho rất ý tứ, mỗi khi cúi xuống, tôi luôn tránh những
phần da trụi lông, những phần thân thể bị thương tật...
Tôi không biết Chí Phèo thực sự chỉ muốn tôi gãi cho “em”, hay sự tìm
kiếm nhau, giữa chúng tôi còn bắt nguồn từ liên hệ tâm linh, tiền kiếp nào?
Phần tôi, tôi biết, từ khi gia đình chúng tôi có thêm Logan, rồi Rock & Roll
thì, hầu như không ai có thì giờ dành cho Chí Phèo nữa. Ngay T., dù vẫn trở
dậy khi trời còn sệt đặc bóng tối, T. cũng chỉ đủ giờ lo cho hai cháu ngoại
đầu tiên là Rock & Roll mà thôi. T. không còn thì giờ tắm thường xuyên,
cắt, tỉa lông cho Chí Phèo. Vì thế ngay cả khi không thấy Chí Phèo, nhưng
mùi hôi của “em” đã giúp tôi định hướng được khoảng cách giữa hai bố con
một cách chính xác. Và không biết tự bao giờ, tôi đã quen thuộc mùi hôi
của Chí Phèo, như Chí Phèo quen thuộc tới mức ghiền (?) mùi thuốc lá hôi
rình từ quần áo tôi!
Tôi nhớ, có những khuya mưa, lạnh, khi Chí Phèo đánh hơi thấy tôi co ro,
tựa tường hút thuốc, Chí Phèo vẫn lao vào mưa, lạnh, để đến với tôi, như