cho hành khách, ít phút trước khi đáp. Đó là thời gian Boston vừa trải qua
những ngày bão lốc, khiến hàng ngàn người phải bỏ nhà, đi tỵ nạn.
Đó là thời gian cuộc thảm sát chấn động, do hai anh em nhà Tsarnaev chủ
mưu, bạn tôi đã ngỡ ngàng, chua xót viết xuống:
“... Khi rời tiệm sách cũng là lúc bom nổ ở Boston, nhưng không theo dõi
tin nên chúng tôi hoàn vô tư. Khách vãng lai quanh khu Harvard Square
cũng không tỏ ra dấu hiệu gì đáng chú ý. Thường thì để sang phố Tàu từ
Cambridge chúng tôi đi đường Memorial Drive, lên cầu băng ngang dòng
sông Charles vào khu Kenmore Square và Boston University, rồi tạt sang
phố Tàu từ đường Commonwealth, nhưng nghĩ cuộc đua vẫn còn nên đã
vào phố Tàu từ Thông Lộ 90 hay Mass Turn Pike. Khi vào Mass Turn Pike
chúng tôi thấy cả đoàn xe cảnh sát chạy ngược chiều và trực thăng bay
ngay trên bầu trời trung tâm Boston, nhưng tôi nghĩ bụng có lẽ cảnh sát
bảo vệ nhân vật quan trọng nào đó còn trực thăng thì thu hình tại điểm cuối
của đường đua. Chúng tôi vẫn nghe tin qua đài NPR (Nationa Public
Radio) mỗi khi lên xe, nhưng hôm ấy không theo dõi tin như thói quen. Vào
phố Tàu theo ngõ vào trạm xe lửa South Station nên không thấy dấu hiệu gì
khác lạ. Du khách vẫn qua lại, ra vào các tiệm ăn như chưa có gì xảy ra tại
Boston. Tuy nhiên có một số người, từ trung tâm Boston, kéo vali đi một
cách vội vã xuống cổng vào trạm xe điện ngầm phố Tàu. Bây giờ nghĩ lại
mới hiểu tại sao. Thức ăn vừa được dọn ra bàn, tôi chưa kịp uống cạn ly
bia đầu tiên lúc điện thoại cầm tay của tôi báo tin. Thấy số gọi không quen,
định tắt ngay, nhưng không hiểu sao tôi vẫn mở nghe. Giọng con gái vừa
khóc vừa nói ‘Bố, con đây! Điện thoại con không gọi được...’ Nghe không
rõ nên tôi ra ngoài tiệm ăn để hỏi con thêm.
“ ‘Điện thoại hư, sao con lại khóc?’ Tôi hỏi rất vô tình.
“ ‘Không! Có hai quả bom nổ ở phố!’ Con tôi vẫn còn khóc!
“ ‘Con đang ở đâu?’